Chiều chủ nhật với bánh bèo

Tự nhiên thèm ăn bánh bèo, thèm 1 cách kinh khủng, không phải là vì nghén mà chỉ vì thèm. Nhớ mỗi lần về vn, chiều chiều lại cùng Kiên đi ăn cái quán Huế nhỏ nhỏ trong khu chung cư. Hình như lần đầu tiên được ăn bánh bèo là hồi ấy đi quán Ngự Bình ở Phú Nhuận.

Khổ nỗi ở xa nhà, muốn ăn là phải lăn vào bếp, chứ không phải là nhảy lên xe. Hì hục từ 6h chiều, đến gần 8h tối để được mẻ bánh bèo. Nếu như nhà có nhiều chén nhỏ thì có lẽ nhanh hơn nhiều, nhà có mỗi 8 cái chén con, phải bóc từng cái ra đĩa chứ không ngồi ăn đếm chén được. May được cái nhà có sẵn tôm chấy. Làm gần xong, ngớ ra rằng làm gì có tóp mỡ, lại phóng xe ào ào ra đường, 1 tiếng hi vọng còn cái shop nào mở cửa mà mua “mỡ”. Bình thường không phải là kén mỡ mà là ít khi nào mua phải thịt nhiều mỡ, đâm ra thành thói quen. Úc này ăn healthy quá, thế mà toàn thấy các bác lăn ngoài đường. Cuối cùng phải xót xa mua cả kg thịt ba rọi, hì hục ngồi lạn mỡ để lấy mỡ ăn bánh bèo (vừa cắt vừa thấy buồn cười…). Người ta mua thịt tránh mỡ,mình cứ nhè ông bán thịt mà bảo bác ơi, bác kiếm cho cháu miếng nào càng nhiều mỡ càng tốt (mặc dù thân hình mình cũng không lấy gì là mình dây mình tre)…chắc bác ấy cũng thắc mắc theo..hahah

Đấy là 1 thứ, còn thứ nữa, chè sương sa hột lựu. Nghiện cái món ấy của quán Ngon..nhưng chỉ đúng là sương sa hột lựu thôi, ko chơi các thứ khác.. thế là lại cắt cắt mấy cái củ năng trong hộp, lâu rồi ko thái hạt lựu, mỏi tay dã man, nhưng vì nghĩ đến cái ăn..là phải cố…hahah

Ai bảo ở đây là sướng nào, nhưng sướng vì nấu cho chồng ăn, sướng vì tự mình nấu cho mình ăn…chỉ thi thoảng tự nhiên ngậm ngùi, nấu cho mẹ cha ngày nào chưa? hay mỗi lần về Vn, là tại tót chơi bời, mẹ vẫn cặm cụi nấu nướng. Thở dài một cái…mấy lần tự nhủ là bao giờ mẹ sang, sẽ nấu nhé, không biết lần này có làm được không? hay mẹ lại chăm ngược lại vì có Vin. Mẹ toàn bảo, nước mắt chảy xuôi thôi…cuộc đời luôn luân chuyển thế…

Tản mạn vớ vỉn tí…chiều CN, chờ chồng đi làm về, nấu ăn thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Đi làm mấy tiếng thấy mệt, nhưng về nhà, hí hoáy trong bếp chẳng bao giờ thấy mệt cả, lạ kì…thấy nhẹ nhàng thanh thản, thấy niềm vui bất tận..gọi là niềm đam mê ăn uống nữa cơ

Bánh bèo dĩa, bao giờ mới thu thập đủ chén ta…
mùa hè nóng,trong lúc chưa ăn tối,đã xử lí 2 bát..hic

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: